Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Chi chi ốm

              Lần đầu tiên con ốm lâu vậy. Chiều tối thứ 4 (13/10) con sốt nhẹ, nhưng không như lần trứơc, con quấy và khóc nhiều hơn, toàn bắt bế thôi. Đêm, con trằn trọc không ngủ nổi. 12h đêm con dậy rồi trớ ra. Bế con cũng gắt, ba nghĩ con đau đầu nên mẹ pha con eferangal để con uống. Uống xong một lúc thì con ngủ. Ơn Chúa, con ngủ ngoan, tuy người vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn lúc sớm. Sáng hôm sau con vẫn sốt. Đến trưa con mát dần và tối thì mát hẳn. Mẹ tưởng con đã khỏi.
               Nhà mình ở tầng 4 nên rất nhiều gió. Mẹ chủ quan nghỉ con khỏi ốm rồi nên không mặc ấm cho con. kết quả, chiều tối thứ 6 con tiếp tục sốt. Lần này mẹ không cho con uống thuốc nữa, chỉ dán miếng làm mát trên trán con thôi. Con ngủ không ngon, hết lăn bên này lại sang bên kia, trời thì mưa và lạnh (ảnh hưởng của bão). Thỉnh thoảng con lại khóc. Ban ngày thì con ngoan hơn nhưng ăn ít, vẫn sốt, nhưng vẫn đòi mẹ bế. Bố lo lắng gọi bác sĩ Lợi. Mẹ thì không lo lắm, vì nghĩ con sốt do lạnh thôi. Vả lại con sốt nhẹ chứ không sốt cao.Mẹ giở sách ra đọc. Thấy ghi biểu hiện tiêu chảy là sốt nhẹ, đi lỏng nhiều lần. Mẹ nghi là con bị tiêu chảy. Bà nội cũng lo lắng, ngày nào cũng gọi điện. Mẹ nói với bà là có thể con bị sốt do tiêu chảy. Nguyên nhân có thể là do chiều hôm đó con uống trà Hipp (lâu lắm rồi con không uống) hoặc là do cháo ếch (cháo ếch mẹ quên không cho lá thì là nên hơi tanh). Bà kêu là sao lại cho con ăn linh tinh thế. Sao ko cho con ăn tôm. Mẹ nói đỡ rằng là thay đổi bữa cho con. Mà mẹ tài nhỉ. Không học y mà cũng phán y như thật ấy. Đến sáng CN thì con đỡ sốt và mát. Nhưng buổi tối con vẫn khó chịu trong người thì phải, con không chịu nằm ngủ mà bắt bế ru ngủ. Mẹ thì không đặt được con nằm, toàn chuyển con sang cho ba ru và đặt con ngủ. Một đêm con phải thức đến 3,4 lần ấy.
         Trưa thứ 2 mẹ về thì thấy mặt con đầy nốt đỏ li ti. Mẹ nghĩ con nóng trong người nên sốt và phát ban ra ngoài. Bác Thục đến chơi và cũng bảo là cho con ăn đồ mát ấy. Thế là mẹ đi nấu bột hoàng thanh cho con. Mẹ không cho đường vì nghĩ con không thích ăn. Mẹ chỉ cho tí hạt nêm (kiểu như nấu súp ấy), nhưng ko nấu với thịt hay gì khác mà chỉ nấu bột thôi. Mẹ ép con ăn, được miếng đầu tiên con há miệng ăn, miếng thứ 2 con lắc đầu và khóc. Nhưng chẳng lẽ lại chỉ ăn một miếng, thế là mẹ ép thêm, cuối cùng cũng được khoảng 5 thìa bé xíu (bé hơn thìa sữa chua). 
          Tối nay mẹ đi học, nhưng đi học hụt. Anh lớp trưởng thông báo trên mail là được nghỉ học, nhưng do không check mail buổi chiều nên mẹ không biết nghỉ học và đành thất thểu đi về. Vừa về đến nhà thì bà nội gọi điện hỏi thăm. Mẹ nói là con bị sốt phát ban. Bà bảo là cho con ăn đồ mát, cho con ăn bột hoàng thanh. Một lúc sau, bà bảo là xuống nhà bà Mai hỏi bà Mai xem có phải con bị sởi không. Nếu bị sởi thì phải kiêng nước, gió nếu không sẽ chạy hậu. Mẹ cũng không biết chạy hậu là gì, nhưng cũng thấy lo. Thế là nhờ ba lên mạng tra xem biểu hiện của sởi. Ba đọc thì mẹ không thấy giống lắm. Nhưng mẹ và ba cãi nhau về vụ này. Ba bắt mẹ phải đưa con đi khám. 
      Sáng hôm sau đi làm, mẹ vào mạng tra thì thấy sốt phát ban có hiện tượng gần giống như lên sởi. Mẹ tin rằng con bị sốt phát ban. Vì mẹ không thấy con ho, sổ mũi, đau mắt. Nhưng thôi, cứ đi khám cho yên tâm.
    Chiều mẹ về sớm, sang viện 108 để khám, nhưng con đang ngủ, mẹ đành phải bế con đi lúc con đang ngủ. Xuống dưới tầng 1 con thức lúc nào mà mẹ không biết. Nhưng sang đến viện 108 thì họ không khám nữa vì hết giờ (lúc đó là 4h 5 phút). Thật là bực, mẹ gọi 1080 cũng không được đành phải gọi cho ba hỏi địa chỉ phòng khám nhi. Vì mẹ sợ đến Bv xanhpon thì cũng có thể hết giờ, mà đường giờ này lại đông, tối mẹ vẫn phải đi học. Ba vào tra một đống địa chỉ. May quá có một địa chỉ ở Lò Đúc, nhưng đi đến đấy thì ko thấy đâu  mà chỉ thấy ngân hàng, mẹ đi tiếp ra Trần Khát Chân xem có phòng khám nào không, cũng không thấy có. Lại phải gọi cho ba. Ba cho địa chỉ đến 163 Phương Mai. Đến nơi thì mới biết chỗ này khám từ 5h chiều và có đăng ký trước qua ĐT. Mình đến đấy chưa 5h, gọi điện mãi ko được. Hóa ra là nhầm số, đứng ngoài chờ mãi, vì sợ vào viện cũng phải chờ. Đến 5h thì có người ra mở cửa. Và mẹ được biết mình ở số 31. Ôi trời ơi, tận số 31 cơ đấy. Mẹ là người đầu tiên, sau đó thì có 2 người nữa. Nhưng  một mẹ đã gọi điện đến khám đầu tiên. Mẹ cầu mong cho mọi người đến muộn một chút để được khám sớm. May quá có chị chưa đăng ký nhưng vẫn được khám trước. Thế là khi chị ấy xong thì mẹ đưa con vào khám. 
           Bác sĩ khám lưng, ngực, tai, mũi, họng và hỏi con đã tiêm phòng sởi chưa. Còn sốt không (cái này thì mẹ hơi ngạc nhiên, vì bác sĩ thì phải biết là sốt hay ko chứ). Mẹ kể tình trạng của con. và mẹ thấy bác sĩ ghi trong sổ là sốt phát ban dạng sởi và kê mấy loại thuốc. Mẹ đọc thì cũng ko nghi ngờ gì, và mẹ nghĩ đơn giản là con sốt phát ban. Bác sĩ viết xong nói rằng con bị rối loạn tiêu hóa, cần uống nhiều nước. Ra ngoài phòng khám, mẹ gọi cho ba thông báo là con ko bị sởi mà chỉ sốt phát ban. (?)
        Mẹ về được mấy phút, đang nói chuyện với bà Lục thì ba về. Mẹ nói với bà Lục là con bị sốt phát ban nhưng là dạng sởi, bà bảo thế thì là sởi còn gì. Lúc này thì mẹ hơi băn khoăn và trách mình sao ko hỏi bác sĩ, ba cũng nhạo mẹ là bác sĩ bảo sốt phát ban dạng sởi mà lại bảo là ko phải là sởi và cười trêu mẹ. hic. Nhưng mẹ vẫn nghĩ là con sốt phát ban, nhưng mụn nó mọc như sởi nên bác sĩ bảo là dạng sởi, chứ nếu là sởi thì bác sĩ đã bảo là sởi và bảo mẹ kiêng cho con chứ. Mẹ không yên tâm, định bụng đi học rồi gọi lại cho bác sĩ vì hơn 7h bác sĩ mới khám xong.
          Mẹ đến trường -> lại được nghỉ học (cái tội ko check mail nên ko biết). Và mẹ đã gọi điện cho bác sĩ hỏi, bác sĩ nói là không phải sởi nhưng cứ kiêng nước và gió cho con. hihi. Lúc này mẹ an tâm hẳn. Và khi về nhà mẹ cũng thông báo lại cho ba và bà nội là con không bị sởi. 
         Chiều hôm qua (Thứ 4 ngày 20/10), con vui vẻ hẳn, có lẽ con đã khỏi, ko còn khó chịu trong người nữa. Đêm con cũng ngủ ngon hơn, tự ngủ chứ ko phải bế như mấy hôm trước. Và hôm nay, các nốt phát ban trên mặt và lưng, bụng của con mờ hẳn, ko rõ nữa. (Các nốt phát ban nhiều nhất là ở lưng, một bên mặt rất ít, một bên mặt nhiều hơn nhưng ko nhiều như ở lưng, chân tay con rất ít, không giống như mô tả là phát ban mọc đầu tiên là mặt rồi đến lưng, bụng, tay chân. Khi đến chân thì bắt đầu hết lần lượt như khi xuất hiện, và sốt bao nhiêu ngày thì ban mọc bấy nhiêu ngày). Hôm nay đây, con lại trở về linh hoạt, vui vẻ, nghịch ngợm.... như trước rồi. 
           Cảm ơn Chúa đã cho con gái của mẹ khỏe lại. Mẹ vui lắm. Mẹ cũng yêu con nhiều. Con gái của mẹ cố gắng ăn nhiều nhé. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét