Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Một sáng mùa thu

Sáng đầu thu, ba mẹ thu lu trong chăn, còn con gái thì chẳng đắp gì cả, vẫn quần đùi và áo ba lỗ. Mẹ đoảng thật. Trời se lạnh mà sao lại để con mặc phong phanh thế kia. Sáng ra thấy con ho hắng vài cơn, mẹ cũng thấy hơi lo.
Giờ xịt mũi cho con khó thế. Con hất tay mẹ ra, con lắc đầu, đẩy chân....... Lúc đấy sao mà ghét thế.

Con gái ơi, con ngoan nhé. Khi mẹ đắp chăn cho con, con không được hất ra nhé, kẻo lạnh rồi ho thì khổ. Khổ cả mẹ cả con đấy. Mẹ cứ đắp cho con được khoảng 10 - 15 phút là con lại hất tung ra, đắp lại con lại kêu rồi lại  hất. Con gái của mẹ ngủ tỉnh thế không biết. Ngủ sâu và ngon giấc con gái nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét